Dương Quốc Việt
Mỹ Hầu Vương thân mang nặng dục vọng-những thứ kết thành “ngũ hành sơn”- giam giữ ông ta. Đó cũng chính là biểu tượng cho mọi kiếp người bị kìm kẹp bởi trái núi-sinh ra từ dục vọng của bản thân. Mà nó chỉ có thể được giải thoát, khi một ngày nào đó, người ta nhận ra cái GIỚI HẠN-ĐỊNH MỆNH của riêng mình!
Và cái ngày đó đã đến với Mỹ Hầu Vương như thế nào? Trước hết phải mất “500 năm bãi bể nương dâu” để hối cải, chứ chưa phải để giác ngộ. Bởi dục tính vẫn còn rất nặng, nên Ngộ Không tiếp tục bị đeo vòng kim cô bảo hộ Đường Tăng đi Tây Thiên, đó cũng là quãng thời gian chờ ngày giác ngộ.
Jack London cho rằng: “Dục vọng là nỗi đau tìm kiếm sự thuyên giảm thông qua chiếm hữu“. Nhưng người ta chỉ có thể chiếm hữu được bao nhiêu-cái phần mà tạo hóa đã dành cho!? Thông thường con người không thể hay không muốn trả lời, thậm chí còn như chống trả-không chịu cam phận. Bởi vậy mà kiếp người dường như còn là những cuộc giằng xé đau đớn-quằn quại giữa an bài và dục vọng(!)
NĂM TRĂM NĂM BÃI BỂ NƯƠNG DÂU
(Trong phim Tây du ký)
Năm trăm năm
Tang thương đau khổ
Đá vô tri cũng phủ đầy rêu xanh
Phủ đầy rêu xanh
Chỉ còn lại
Một trái tim không chết
Luôn hướng về tự do tự tại
Tự do tự tại
Nào sợ chi
Ngọn lửa hung tàn thiêu đốt
Nào sợ chi
Tuyết băng che phủ
Vẫn còn nguyên
Ý chí không đổi thay
Vẫn còn nguyên
Niềm tin không suy yếu
Đã phải bỏ lỡ bao năm tháng
Luôn xúc động nhớ về những hoài niệm
Bởi tại sao?
Không ngờ số phận đã an bài
Bởi tại sao?
Không ngờ số phận đã an bài
Bởi tại sao?
Không ngờ số phận
đã
an bài!