Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2019

SUY NGẪM VỀ MỘT BÀI CA DAO

Dương Quốc Việt

 

Đã đăng trên VNNA: Suy ngẫm về một bài ca dao

Nhân ngày hè nhớ mùa sen, đầm sen, nên tôi muốn đưa một cảnh đầm sen lên trang facebook cá nhân, kèm với vài lời gì đó, thì chợt nhớ đến bài ca dao đã in đậm vào bao tâm hồn người Việt:

Trong đầm gì đẹp bằng sen,
Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng.
Nhị vàng, bông trắng, lá xanh,
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.“

Và thế là cái cảm xúc năm xưa lại ùa về. Chả là từ thuở học trò-cách đây đã hơn nửa thế kỷ, lũ chúng tôi đã cảm thấy có gì bất ổn trong bài ca dao nổi tiếng này, khi nghe cô dạy văn giảng về nó. Rồi chúng tôi cũng đã bàn luận ngoài giờ về nó.

Ca ngợi sen đẹp, như biểu tượng của sự cao quý là đúng, nói bùn nhơ-hôi tanh cũng chẳng sai. Nhưng đối lập sen-bùn trong hiện thực bùn nuôi sen, bùn làm đẹp sen, thì không thể không khiến nhân tâm xao động-bất an. Thu qua, đông về, cỏ cây-lá úa hoa tàn. Suốt mấy tháng ròng củ sen được bùn ấp ủ, rồi nhờ dưỡng chất từ bùn tanh mà sen lại vươn lên trổ hoa khoe sắc, thì liệu có đạo lý nào, dám xui khiến người ta ca ngợi sen như thế này chăng: “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn“!? Quả là không ổn chút nào!

Trong sự tương phản, người ta đã ca tụng sen đến mức cao nhất có thể-nhưng lại “dìm” bùn đến tận đáy cùng của sự xấu xa. Trong khi thực tế  sen không chỉ được sinh ra từ bùn, mà chính bùn cũng góp phần làm nên vẻ đẹp tự nhiên-sống động của sen:

Hương sen thoang thoảng hơi bùn
Sương mai-ngọc biếc, sắc màu thế gian!

Bởi thế, mặc dù đó là một bài ca dao, được cho là hay, để ca ngợi phẩm chất cao quý của hoa sen, nhưng chúng tôi cho rằng-chỉ nên coi đó như “miệng lưỡi thế gian” vô tình. Và xin được gửi gắm suy tư này, qua mấy vần sau:

MIỆNG ĐỜI

Trong đầm gì đẹp bằng sen,
Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng.
Nhị vàng, bông trắng, lá xanh,
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.“
***
Miệng đời nông nổi vô tình
Lời thơ chia rẽ sen-bùn thủy chung
Không bùn sen mọc ở đâu
Hoa kia có nở trọn ngày hỡi ai!?
***
Hương sen thoang thoảng hơi bùn
Sương mai-ngọc biếc, sắc màu thế gian!

Như vậy, ngoài cách hiểu, cách nhìn truyền thống về bài ca dao trên-mà mọi người đều quen biết, thì cũng có thể có một cách nhìn trái chiều như thế! Và phải chăng tụng ca, tâng bốc, lại ưa đối lập, cảm tính, thiếu logic, thiếu lý tính-triết học, nông nổi, chẳng phải đã vô tình đẩy đối tượng vào nghịch cảnh sao?


***

LỜI BÀN: Một chàng trai yêu một cô gái ở một xóm nghèo, gia cảnh nghèo hèn xơ xác-nhếch nhác. Thế rồi trong yêu thương, cảm xúc tuôn trào, chàng thốt lên “một bông sen lạc giữa vũng bùn”. Người đời hẳn sẽ cảm thấy vui cho tình yêu đôi lứa, mà thể tất cho cái lời “có cánh” bồng bột kia, và chỉ coi đó như “lời nói gió bay” của kẻ si tình, mà cho qua, mà quên đi. Và cũng vậy, một ngày đẹp trời, một người nào đó, cảm xúc trước hoa sen, mà xuất khẩu thành thơ: “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, chắc cũng không có gì lạ. Rằng đó là cảm xúc tức thì của một cá nhân-trong một khung cảnh nào đó. Nhưng nếu coi “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, như một tiếng nói chung của cộng đồng dành cho hoa sen, thì quả là không ổn! Cũng như câu nói của chàng trai kia, dành cho người yêu của mình, đâu có thể coi là tiếng nói chung.

Vì vậy, có nên sử dụng bài ca dao này, làm bài học và dạy trong nhà trường, nhất là lại kèm với hướng dẫn-định hướng về chủ đề tư tưởng hay không?

______

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

NHƯ TIÊN TRI CÁCH ĐÂY HƠN HAI THẾ KỶ?

 Dương Quốc Việt

Đã đăng trên VHNA:  Như tiên tri cách đây hơn hai thế kỷ?

Winston Leonard Spencer-Churchill (1874-1965)-một nhà chính trị người Anh-người nổi tiếng nhất với cương vị thủ tướng trong chiến tranh thế giới thứ hai, đã có phát biểu rằng: “Hãy học lịch sử, hãy học lịch sử. Trong lịch sử có tất cả những bí mật của tài trị quốc“. Và dường như mọi vấn đề của ngày hôm nay, tuy hình thức và cấp độ có vẻ khác xưa, nhưng chúng chỉ là sự lặp lại của những hiện tượng đã qua. Bởi thế mà hiểu biết lịch sử, sẽ giúp người ta, thu được nhiều bài học quý giá. Chẳng hạn, những tổng kết dưới đây, mặc dù có từ thế kỷ 18 hoặc xa hơn nữa, nhưng nó vẫn như những vấn đề thời sự còn nóng hổi của hiện tại. Qua đó có thể thấy, những bài học từ lịch sử, với hậu thế có ý nghĩa và giá trị lớn lao như thế nào.

Denis Diderot (1713-1784)-nhà văn và nhà triết học nổi tiếng người Pháp, đã để lại danh ngôn rằng: “Ở bất cứ đất nước nào khi mà tài năng và đức hạnh không có sự tiến bộ, thì tiền bạc sẽ là thần thánh. Người dân hoặc có tiền hoặc khiến người khác tin rằng mình có tiền. Sự giàu sang sẽ là đức hạnh cao quý nhất, nghèo khó là sự xấu xa thấp hèn nhất. Người có tiền sẽ thể hiện điều đó theo mọi cách có thể. Nếu sự phô trương đó không vượt qua tài sản của họ, mọi thứ vẫn sẽ ổn. Nhưng nếu sự phô trương đó vượt qua tài sản của họ, họ sẽ hủy diệt chính mình. Ở một đất nước như vậy, những cơ đồ lớn nhất, cũng có thể tan biến trong nháy mắt. Những người không có tiền sẽ tự hủy hoại bản thân với những nỗ lực tuyệt vọng để che giấu sự nghèo khổ của mình. Đó cũng là một kiểu sung túc-dấu hiệu giàu sang bên ngoài cho số ít, mặt nạ che sự nghèo khó cho số đông, và nguồn tham nhũng cho tất cả“. Và từ thực tế lịch sử cho thấy, phát biểu này,  quả như một tiên tri thiên tài.

Nếu nhìn lại lịch sử Việt Nam, thì Thân Nhân Trung (1419-1499) cũng đã từng đúc kết: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn”. Hay theo như Quang Trung-Nguyễn Huệ (1753-1792): “Dựng nước lấy việc học làm đầu. Muốn thịnh trị lấy nhân tài làm gốc“. Những danh ngôn này, không chỉ như những nguyên lý căn bản, mà còn là những lời răn dạy-cảnh báo hậu thế. Qua đó khiến người ta lo ngại, cho cái thực trạng của một đất nước, khi mà những vị trí trọng yếu trong bộ máy quản lý nhà nước, thiếu vắng những người tài đức.

Hình ảnh một quốc gia, mà ở đó tài năng và đức hạnh, hoặc được coi là lỗi thời, hoặc không còn là giá trị cao cả, hoặc khủng hoảng-thiếu vắng, hoặc không có điều kiện nảy sinh và phát triển, cũng như không được trọng dụng, phải chăng đã được Diderot mô tả, rằng khi đó đồng tiền lên ngôi-quyết định mọi giá trị của xã hội. Đó là một xã hội giả dối, phù phiếm, một xã hội tham nhũng, bạo tàn, bệnh hoạn, con người phát triển méo mó. Sự suy thoái này dường như là một tất yếu-khách quan, khi mà tầng lớp dẫn dắt công chúng, không còn là tầng lớp tinh hoa-tài đức nữa.

Cuối cùng để bày tỏ lòng biết ơn và ngưỡng vọng, tác giả xin được chia sẻ mấy vần-đồng cảm với những nhắn gửi sâu xa của tiền nhân về vai trò của hiền tài.

Vận suy-tài đức chìm sâu
Giang san chèo lái vắng người cậy trông
Con rồng cháu phượng chơi ngông
Tân trang mặt nạ khéo lừa lẫn nhau
Đảo điên lẫn lộn vàng thau
Nhân gian dâu bể kiếp người về đâu?
___________
Hà Nội-5/7/2019

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

CON RỒNG CHÁU TIÊN


Dương Quốc Việt

Ngày chào đời-ngày cha mẹ biệt ly
Kẻ theo mẹ-người theo cha
Nửa ở lại rừng-nửa kia xuống biển
Duyên tiên-rồng ai đã kết thành đôi?
Khuyết tình cha-lấy đâu chí lớn
Rừng đại ngàn sao chỉ thấy lùm cây?
Khát sữa mẹ lũ con thơ còi cọc
Biển mênh mông sao quanh quẩn ven bờ?
Đời nối đời chẳng thiết bến bờ xa
Quẩn trong “bụi gai” sao thấy trời cao rộng?
Lòng tự hào “một nhát vẽ mười giun”
Có phải lẽ đời hơn thua là thế?
Học tắt túm “túi càn khôn” bao thuở
Mơ có ngày cá vượt vũ môn
Áo mũ xênh xang bõ ngày gạo học
Xứ rồng tiên anh em quần thảo
Cuộc bể dâu nuốt trọn kiếp người
Vẫn còn đó lũy tre Làng Vũ Đại
“Hồn việt” đây, “quốc túy” cũng là đây
Cơn say Chí Phèo-bát cháo hành Thị Nở
Những “vua con” chẳng sợ đất sợ trời
Khi nào tỉnh “vác dao đi đòi nợ”?
_____
Hà Nội-30/6/2019