Thứ Ba, 25 tháng 1, 2022

HỎI CHÚA SƠN LÂM

Dương Quốc Việt

Xuân về!
Chúa Sơn Lâm!
Tiếng vọng hồn ai oán
Còn đó cảnh hỗn mang
Marathon thiên lý dặm trường
Lại được “tạc vào thế kỷ”!
 
Chúa Sơn Lâm!
Sao chỉ ngáp dài
Mong “ngày tháng dần qua”?
Tung hoành giang san
Những phường ma quỷ(?)
 
Chúa Sơn Lâm!
Ai cho ngươi “chúa tể của muôn loài”?
Thân tàn tạ ôm “mộng ngàn to lớn”
Ngươi có thấy chăng
Cây đời xanh
Những “mầm non vạn thuở”
Ngày nối ngày sự sống sinh sôi
Hằng mong mỏi giang sơn này đổi mới.
 
Hỡi Chúa Sơn Lâm!
Kẻ nương thân nơi chốn rừng già
Ngậm một khối tích xưa giờ cũ nát
Ngươi có xứng chăng
Chúa tể muôn loài?!
 


Thứ Hai, 24 tháng 1, 2022

CÁI LÝ CỦA NGƯỜI VÀ CÁI LẼ CỦA TRỜI

Dương Quốc Việt

Theo cái lý của con người, thì ếch nhất định phải sợ cua! Bởi cua có lớp vỏ rất cứng cáp, cùng với “tám cẳng hai càng”, lại “anh dũng” chiến đấu. Trong khi đó, ếch lại rất nhát, chỉ biết nhảy, mà chẳng có vũ khí gì để tự vệ.

Nhưng cái lẽ của tạo hóa lại không phải vậy! Khi cua nhìn thấy ếch thì như bị thôi miên, và nằm im. Ếch lấy chân trước vỗ nhẹ lên mai thì cua lập tức co rúm, quắp hết càng và chân lại. Ếch chỉ việc nâng cua lên cho vào miệng. Thế là đi đời cua!

Cũng như nhiều câu chuyện khác, hiện thực này cho thấy, cái lý kia của con người không đúng, thậm chí còn phản lại cái lẽ của tự nhiên. 

Bởi thế mà mọi cái lý của con người, khi còn chưa được kiểm chứng qua thực tế, tức là còn chưa được trải nghiệm qua cái lẽ của tạo hóa, thì đều còn chưa thể tin cậy được!