Thứ Năm, 26 tháng 5, 2022

THÍ SINH-XA 1081

Dương Quốc Việt

Vào cuối tháng 3 năm 1971, sau khi đoạt giải nhất-kỳ thi học sinh giỏi toán cho khối học sinh lớp 10 phổ thông của tỉnh Hải Hưng, cậu được triệu tập học bồi dưỡng để tham dự kỳ thi chung khảo toán Miền Bắc. Nhưng sao cậu chẳng thấy vui!?

Quả thật, trên chiếc xe đạp-thiếu nhi Liên Xô thuở ấy, cậu đạp từ Kim Động đến Nam Sách với linh cảm về tương lai vào đại học không mấy sáng sủa. Bởi sự vô thường-cái mà cậu đã từng phải nếm trải hồi vào cấp 3 năm 1968, cậu sao có thể quên. Rồi do ăn ở phải trọ nhà dân, nên sau 1 tuần-khổ quá, cậu đành bỏ về.

Kỳ thi tuyển sinh vào đại học năm 1971, cậu là thí sinh mang số báo danh XA 1081, tức là cậu không thuộc diện thí sinh mang mã số QR-dự tuyển đi học nước ngoài. Và với thành tích học tập của cậu, thì việc bị loại khỏi danh sách các thí sinh mang mã số QR, còn là một thông điệp báo hiệu sự trắc trở-chẳng lành…

Tháng 9 năm 1971, thí sinh-XA 1081 được báo đỗ trong danh sách khoảng vài chục người-dán tại phòng tuyển sinh huyện. Nhưng để được nhận giấy báo nhập học trường nào, lại là một câu chuyện khác, và cậu bị giữ lại với lý do gia đình chưa có người tham gia quân đội.

Tuy vậy, cậu cũng chẳng quá thất vọng, vì tinh thần của cậu dường như đã được “miễn dịch”-qua những nếm trải trước đó. Cậu muốn vào quân đội, nhưng khám tuyển nhiều lần không được, do người ta phát hiện tim cậu có “tiếng thổi tâm thu”.

Thế rồi năm 1972 đã đến, cậu lại phải đăng ký thi vào đại học một lần nữa, trong tâm trạng ôn luyện chẳng mấy thiết tha. Tháng 10/1972 cậu được gọi vào lính dự bị, tức là được gọi tập trung để “vỗ béo” rồi khám tuyển sau. Và cậu được người ta cắt amidan.

Cuối tháng 11/1972, cậu được mẹ đến thăm và đưa cậu giấy gọi vào học khoa Toán ĐHSP HN, người ta gửi về nhà riêng. Điều này khiến cậu rất bất ngờ! Thực tình cậu không thích vào học SP, mà muốn được nhập ngũ.

Tuy được làm lính dự bị, được “vỗ béo”, được chữa bệnh, nhưng đến khi khám tuyển cậu vẫn bị loại. Vào thời điểm đó, em trai cậu đang học lớp 9-gần vào tuổi 17, đã xung phong nhập ngũ. Cậu thành ra ở diện được đi học.

Cậu nhập học khoa Toán ĐHSP HN, ngay sau cái khoảng thời “12 ngày đêm rực lửa “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không””, trong tâm trạng bất đắc dĩ. Bởi một mặt vì cậu không có nguyện vọng học SP, mặt khác sau này cậu được biết, em trai cậu-đang học hành rất tấn tới, đã xung phong vào lính với sự khuyến khích của cha, nhằm tạo cơ hội cho cậu được vào đại học.

Ở Vĩnh Tường nơi sơ tán, do thương nhớ em trai, mà âm hưởng lời ca “Thương em bao la những chiều đóng quân ven rừng”, không biết cậu nghe được tự bao giờ, luôn vọng về như bám chặt lấy tâm trí cậu những ngày này.

Cũng may-nhờ hồng phúc tổ tiên, mà em cậu được vẹn nguyên trở về sau năm 1975, mặc dù đã trải qua những mặt trận ác liệt nhất. Hơn thế nữa, người em trai của cậu sau này còn có một gia đình riêng thành đạt. Rằng đó chính là điều phần nào giúp cậu an lòng.

Còn cậu, có phải do đã quá hiểu cái lẽ “vô thường”-trên con đường công danh, nên mặc dù trong tay đã có một bộ “sưu tập” thỏa mãn đầy đủ các tiêu chí để nhận học hàm giáo sư từ năm 2011, lại được các đồng nghiệp trong ngành quan tâm khích lệ, nhưng cậu vẫn không làm hồ sơ đăng ký. Dẫu vậy cậu vẫn chẳng thể quên cái nguyện vọng, cái hoài bão của thí sinh mang mã số XA 1081ngày nào!

Thứ Ba, 10 tháng 5, 2022

ĐỂ CÓ THỂ KHÁ LÊN

Dương Quốc Việt

Một dân tộc vẫn còn đề cao trí thông minh, là một dân tộc thế nào đây? Khát lời khen trí tuệ của kẻ khác như “đại hạn mong mưa”, thử hỏi đẳng cấp nào đây?

Cái khác biệt của nước Mỹ là ở chỗ, hầu hết những người ở tầng lớp tinh hoa, họ đều coi sự tồn tại và phát triển của họ là ý chỉ của Chúa. Điều này như thể ngấm vào máu họ, qua từng nhịp thở, và nó thường được thể hiện trong những diễn văn, hay trong những tuyên ngôn trang trọng-mang tầm nhân loại.

Có lẽ họ khờ khạo chăng, dưới con mắt của những người vô thần-thực dụng!?

Tháng 9/1992, tôi qua Budapest thủ đô của Hungary, để đi tàu hỏa sang Ý. Trời đã về khuya, tôi gặp một thanh niên để hỏi thăm nhà ga, anh đã hướng dẫn tôi tỉ mỉ, và chắc anh cảm nhận được tôi nghe không hiểu. Thế là bỏ lại công việc đang làm, anh xách vali giúp tôi, và dẫn tôi đi tàu điện ngầm-khá phức tạp, vì phải chuyển qua nhiều trạm, mới đến được ga để đi Ý. Tới nơi, anh còn dẫn tôi đến tận đường sắt có Số…, để chờ sáng hôm sau sẽ có tàu. Khỏi phải nói tôi đã xúc động như thế nào, khi chia tay anh.

Thiên đường-chính là những nơi với những con người như thế, quả thật lúc đó tôi đã nghĩ như vậy!

Một đất nước chỉ có thể khá lên được, khi có một nền tảng văn hóa, đạo đức, đạt ở mức nào đó!

21/3/2022