Thứ Ba, 7 tháng 4, 2020

VÀI CẢM NHẬN VỀ ĐẠI DỊCH

Dương Quốc Việt


Đã đăng trên tạp chí VHNAVài cảm nhận về đại dịch


Mùa dịch vẫn còn tiếp diễn, và nhiều khả năng đang ở thời điểm “cao trào”. Tất nhiên, rồi nó sẽ qua đi, cũng như trước bao thiên tai, hoạn nạn, con người vẫn thường bảo nhau như vậy! Và có phải chăng:
Xuân vẫn trôi qua cửa những nhà lao
Nhân loại bị giam cầm trong khắc khoải
Cái tai họa chia đều cho tất cả
Tạo hóa trao khỏi lo chuyện công bằng!?
Dường như cả nhân loại cùng lao vào một cuộc chiến - một cuộc chiến thiếu vắng lòng căm thù, đặc biệt là toàn bộ vũ khí tối tân mà con người chế tạo ra đều bị vô hiệu hóa(!) Và hơn tất cả, là cái vẻ “yêng hùng - kiêu căng - tự phụ” của con người như bị tan chảy, nhường chỗ cho sự khiêm nhường, lo toan, thận trọng, trong từng nét mặt, từng hơi thở, cùng lời ăn tiếng nói, tất cả như chìm trong cảnh giác - phòng thủ, cùng nỗi sợ hãi(!) Thế mới thấy, loài người mới thật yếu đuối làm sao!!!
Ắt hẳn, mỗi người Việt Nam cũng như cộng đồng nhân loại, trong sâu thẳm từ nguồn cội-bản năng, chắc đã và đang nghe thấy, những lời thì thầm-nhắn gửi của tạo hóa, trong mỗi ngôi nhà của mình (!?)Những thời khắc, mà chắc chẳng có mấy cuộc đời đã được nếm trải. 
Thật là những ngày kỳ lạ, mà tạo hóa đã tạo ra cho thế giới loài người. Nó khác hẳn với những gì thuộc về nhân tạo. Chỉ bằng những thực thể cực kỳ đơn giản, tạo hóa như đã và đang cảnh báo, về những cái khiếm khuyết, cái dễ dàng bị phá vỡ, cái vô cùng mong manh của con người.   
Tại những thời khắc có một không hai này, liệu con người có biết tự hỏi lòng mình, điều gì là quan trọng nhất hay không? Rút cục sự nỗ lực, đua tranh, để  rồi loài người sẽ đi về đâuHay đời sống căn bản của kiếp người cuối cùng sẽ là gì? Vân vân và vân vân.
Biết đâu nhờ đại dịch này, mà tâm tính loài người sẽ thay đổi tốt lên chăng !? Biết đâu rất có thể rồi đây, nhiều giá trị, sẽ thay đổi. Và biết đâu người ta sẽ nhận diện và biết loại bỏ đi những thứ phù phiếm, tạo dựng ra những giá trị mới quan trọng hơn. 
Bạn nghĩ sao, khi thiên nhiên ngày càng khốc liệt, nó như trở mình, để lấy lại đúng gương mặt nguyên thủy của nó, như khi chưa bị con người tàn phá. Cuối cùng bạn nghĩ sao, về cái gọi là, “khả năng miễn dịch”, mà tạo hóa đã ban tăng cho muôn loài, mà chính con người đã và đang, tự làm suy yếu đi khả năng đó của mình.