Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRƯỚC NỀN ĐỘC TÀI ĐE DỌA THẾ GIỚI

Dương Quốc Việt

Đã đăng trong Tạp chí văn hoá Nghệ An – Số 397 – 25/9/2019: Cơ hội và thách thức trước nền độc tài đe dọa thế giới


Với một lượng dân số khổng lồ bị đầu độc về tư tưởng dân tộc cực đoan, cùng với những chủ thuyết bạo lực, và chủ nghĩa vô thần ngự trị, một nền độc tài đã lộ nguyên hình, đang đe dọa thế giới. Không còn nghi ngờ gì nữa, với một cỗ máy khổng lồ-đầy tham vọng và gian giảo, lại chủ trương đầu tư-khai thác triệt để những điểm yếu của con người, khiến nó trở nên  nguy hiểm khôn lường. Chẳng thế mà Peter Navarro-cố vấn tổng thống Trump-tác giả của cuốn sách nổi tiếng “Chết dưới bàn tay Trung Quốc”, đã cảnh báo nhân loại với nội dung rằng, nền độc tài này không chỉ là vấn đề của nước Mỹ, mà là vấn đề của toàn nhân loại.

Thử hỏi một nhà nước được thành lập bởi kẻ dám tuyên bố rằng:“Đấu với Trời là vui vô cùng, đấu với Đất là vui vô cùng, đấu với Người là vui vô cùng”, thì sẽ ra sao? Bởi thế, đối với nó-bạo lực là tất cả, sự lớn mạnh của nó, luôn đi cùng với những cuộc thảm sát, diệt chủng, chúng bất chấp cả thiên-địa-nhân. Và không chỉ tác giả của cuốn sách “Chết dưới bàn tay Trung Quốc”, hơn ai hết, người dân Việt Nam càng thấu hiểu, những nguy cơ diệt chủng đang rình rập từng ngày bởi nó.

Thế giới trong một giai đoạn dài, mất cảnh giác, nên đã vô tình nuôi dưỡng-tiếp tay cho thế lực này lớn mạnh, nay trở nên ngang ngược thách thức loài người. Và dẫu chẳng muốn, cũng phải nhìn lại một sự thật rằng, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, chính nhà nước ta, trong những khúc quanh của lịch sử, ở vào những giai đoạn-phải bảo vệ nền độc lập non trẻ-cơ hàn, nên dường như đã khó tránh khỏi “dính bẫy” của nó. Với chủ đích đầu tư-khai thác triệt để những điểm yếu của con người-như đã nhắc ở trên, khiến người viết không dám nghĩ, kẻ tham vọng này, đã mưu mô hòng làm tha hóa bộ máy quyền lực của nhà nước ta, trong các thời kỳ như thế nào!?
Người Việt có câu: “Khôn không qua lẽ, khỏe không qua lời”. Nhưng đó chỉ là cái đạo lý của những người biết sống có đạo lý. Còn những kẻ, sống bằng bạo lực, thách thức thiên-địa-nhân, thì thử hỏi cái đạo lý kia còn có nghĩa lý gì!? Chưa kể nếu cần, thì dẫu không có lý, có lẽ, chúng cũng có thể tạo ra lý lẽ, thậm chí cả sự “chính danh” nữa. Nói như thế để thấy rằng, với bọn người này, không thể mơ hồ-thuyết phục chúng bằng đạo lý, hay ôn hòa nhân nhượng, lại càng không thể bằng lời hứa-giao kèo. Rằng không có cách nào khác, ngoài sức mạnh, để đè bẹp chúng.
Không còn nghi ngờ gì, độc chiếm Biển Đông, là một hành động tất yếu, trong lộ trình, hòng thống trị thế giới của Trung Quốc. Và từ lịch sử dân tộc cho thấy, ở thời đại này, thời đại kia, có thể xuất hiện những nhà nước, hèn yếu-bán rẻ quốc gia-dân tộc, nhưng người dân Việt thì không bao giờ khiếp sợ kẻ xâm lược. Hơn thế nữa người Việt hiện nay, không hề đơn độc trước kẻ thù. Vấn đề còn là ở sự lựa chọn như thế nào?
Thế giới dẫn đầu là Mỹ đang hình thành phe “đồng minh” chống Trung Quốc. Rằng đó là một tất yếu, để ngăn chặn kẻ chống nhân loại, như diệt phát xít ở thế kỷ trước. Và vấn đề Biển Đông không còn là câu chuyện của riêng ai, mà trở thành câu chuyện chung của thế giới. Và sự chiếm đóng ngang ngược những cứ điểm then chốt, coi Biển Đông như ao nhà của mình, độc tài Bắc Kinh như đang thách thức-đe dọa thế giới.
“Cây muốn lặng gió chẳng dừng.” Nhưng có lẽ đó lại là thời điểm tốt nhất, để nhà nước Việt Nam, chứng tỏ được bản lĩnh trước dân tộc và nhân loại, cũng như tỏ được thái độ rõ ràng và dứt khoát với kẻ “nửa bạn-nửa thù”, đội lốt “đồng chí” bấy nay. Rằng đó cũng còn là một thử thách đối với nhà nước Việt Nam hiện nay. Mà hành động thiết thực lúc này, là bằng nhiều hình thức khác nhau, cần tố cáo và góp phần làm cho toàn nhân loại thấy rõ dã tâm của nhà nước Trung Quốc.
Khí phách gần đây của người Hồng Kông, người Đài Loan, đã gửi tới người Việt Nam nhiều thông điệp quý giá. Rằng họ thà chết, chứ không thể sống dưới sự trị vì của những kẻ phi nhân tính-dẫu là đồng bào của họ. Rằng người Việt Nam, đang có một nhà nước độc lập, đất Việt Nam đang được nhân loại xác nhận chủ quyền, dân tộc Việt Nam đã được tôi luyện qua bao cuộc chiến giành độc lập, lại có thế giới văn minh đang cùng trận tuyến, nên không có lý do gì, có thể cản trở người Việt giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình, và góp phần cùng với phe “đồng minh” tiêu diệt kẻ chống nhân loại.
Rõ ràng nếu thế giới loài người còn chưa đến ngày tận thế, thì kẻ dám tuyên chiến với thiên-địa-nhân, sẽ không có lý do để tồn tại trên hành tinh này. Cũng như càng không có lý do để coi nó là bạn. Và dường như hơn 90 triệu con tim của người Việt đang hòa chung một nhịp đập-mong muốn trừng phạt kẻ thù, như đang khao khát và chủ động đón nhận những nền dân chủ trên cùng một trận tuyến, để trước hết giành lại những vùng biển-đảo đã mất. Rằng đó cũng còn là cơ hội vàng, để “thoát Trung”, để hội nhập sâu rộng với những nền dân chủ-văn minh và tiến bộ, để đổi mới thể chế, kiến tạo đất nước cường thịnh, niềm mong mỏi bấy lâu của những người Việt chân chính.