Thứ Ba, 27 tháng 8, 2024

VĂN HÓA CÀO BẰNG-MỐI HIỂM HỌA

Dương Quốc Việt

Văn hóa “ưa cào bằng” trong xã hội, theo nghĩa rộng, đề cập đến một khuynh hướng không muốn người khác vượt trội hay khác biệt quá nhiều so với số đông. Đây là một kiểu văn hóa xã hội mang tính bình hòa, không khuyến khích sự nổi bật cá nhân hoặc sự sáng tạo, mà thay vào đó nhấn mạnh sự đồng đều và cân bằng- trong các mối quan hệ xã hội. Nhưng thử hỏi một xã hội sẽ ra sao-nếu ở đó thứ văn hóa này ngự trị? Một môi trường mà sự xuất sắc bị kìm hãm, thì liệu có thể chấp nhận được không-nhất là ở vào thời đại toàn cầu hóa!? Và điều gì sẽ xảy ra nếu mọi cá nhân đều bị ép buộc phải giống nhau?

Có lẽ, dễ dàng nhận thấy rằng- thứ văn hóa “ưa cào bằng” – kìm hãm sự sáng tạo và phát triển. Bởi trước hết, nó làm giảm động lực cá nhân. Thay vì thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo, môi trường này mặc định một nền tảng- mà mọi người đều phải tuân thủ các chuẩn mực chung-hướng về sự “đồng nhất”, dẫn đến việc các ý tưởng sáng tạo và đột phá bị kiềm chế. Những người có năng lực và tài năng đặc biệt có thể không được khuyến khích- để phát huy hết khả năng của mình.

Mặt khác, khi xã hội đề cao sự đồng đều, người ta sẽ tập trung vào việc làm cho mọi người, mọi tổ chức, mọi kết quả-không có sự chênh lệch hoặc khác biệt đáng kể giữa các thực thể, thay vì khuyến khích các cá nhân và tổ chức cạnh tranh để đạt được những thành tích cao hơn. Trong trường hợp như vậy, cạnh tranh trở nên không cần thiết hoặc không được khuyến khích, thậm chí còn bị coi là tiêu cực. Điều này dẫn đến việc suy giảm động lực cạnh tranh-nhằm nâng cao chất lượng của cá nhân và tổ chức, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của xã hội.

Hơn nữa, trong một môi trường văn hóa “ưa cào bằng”, các chính sách và phân bổ tài nguyên- có thể chỉ tập trung chú ý vào sự chia đều, sự quân bình, thay vì ưu tiên đầu tư vào những lĩnh vực hoặc cá nhân- có tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Điều này có thể dẫn đến sự lãng phí tài nguyên và cơ hội, bởi các nguồn lực không được sử dụng hiệu quả, thậm chí những yếu tố có thể tạo ra sự thay đổi lớn lao cho xã hội- lại không được thúc đẩy.

Đặc biệt, khi văn hóa “ưa cào bằng” thấm sâu vào cơ cấu tổ chức và quản lý, khi đó mọi người bị đối xử như nhau mà không có sự phân biệt-dựa trên sự nỗ lực, tài năng, hoặc kết quả công việc. Vì vậy, có thể dẫn đến tình trạng- nhân viên không cố gắng hết mình- vì biết rằng sự nỗ lực của mình sẽ không được ghi nhận hay đền đáp xứng đáng. Điều này làm giảm năng suất và hiệu quả công việc, đồng thời làm suy yếu tinh thần làm việc của người lao động.

Ngoài ra, một xã hội “ưa cào bằng”, sự đồng thuận thường được đề cao đến mức-các quan điểm khác biệt bị coi là nguy hiểm hoặc không phù hợp. Thay vì khuyến khích các ý kiến đa dạng, xã hội đó không muốn chấp nhận-hoặc thậm chí còn đàn áp những người có tư tưởng khác biệt, nhằm duy trì sự ổn định và “cân bằng” theo cách hiểu của họ. Điều này cản trở sự phát triển-tư duy phản biện và các ý tưởng mới mẻ, làm giảm thiểu khả năng-giải quyết các vấn đề phức tạp- một cách sáng tạo và hiệu quả.

Tóm lại, văn hóa “ưa cào bằng” có thể tạo ra một môi trường ổn định và ít xung đột trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài, nó kìm hãm sự phát triển toàn diện của quốc gia, làm giảm khả năng cạnh tranh và đổi mới của xã hội. Đặc biệt, đó không phải là nơi nuôi dưỡng và phát triển nhân tài. Vì thế, để có được phát triển bền vững, người ta cần phải khuyến khích và tôn trọng sự đa dạng, sự sáng tạo, và những nỗ lực vượt trội của các cá nhân và tổ chức. Và đặc biệt, không thể để mãi cái cảnh:
Cây cao hơn rừng gió quật ngã,
Bơi ra xa bờ sóng nhấn chìm.”