Thứ Tư, 25 tháng 9, 2024

GRIGORI PERELMAN-MỘT NHÂN CÁCH VƯỢT THỜI ĐẠI?

Dương Quốc Việt

Grigori Perelman, sinh ngày 13 tháng 6 năm 1966 tại Saint Petersburg, là nhà toán học người Nga nổi tiếng vì đã chứng minh thành công Giả thuyết Poincaré, một trong bảy bài toán thiên niên kỷ– được Viện Toán học Clay lựa chọn vào năm 2000. Sau khi giải quyết xong bài toán này, Perelman rút lui khỏi đời sống khoa học mà sống ẩn dật, từ chối Huy chương Fields năm 2006 và giải thưởng Millennium Prize trị giá 1 triệu USD vào năm 2010, cùng mọi danh hiệu và cơ hội tài chính khác.

Với tuyên ngôn: “Tôi không cần tiền hay danh dự. Tôi không muốn được trưng bày như một con thú trong sở thú“- Perelman như thả một đám mây lạ lơ lửng trên bầu trời, gợi cho thế gian nhiều câu hỏi. Chẳng hạn, liệu có phải ông muốn nhắc nhở- sự tìm kiếm chân lý và tri thức- cần phải được tách ra khỏi những áp lực xã hội? Hay đó còn là thông điệp-ông muốn nhắn gửi: giá trị thực sự của tri thức không nằm ở những phần thưởng bên ngoài, mà là ở chính nội tại của quá trình khám phá ra nó?

Còn dưới góc nhìn Phật giáo, sự từ chối và ẩn dật của Perelman phản ánh tinh thần vô chấp-buông bỏ. Ông từ bỏ những ham muốn phù phiếm, tìm sự giải thoát khỏi các ràng buộc thế gian, và sống trong thanh tịnh của trí tuệ nội tại. Như một bậc ẩn tu hiện đại, ông truyền cảm hứng về việc theo đuổi trí tuệ và bình an- mà không cần đến sự công nhận từ bên ngoài.

Dẫu vậy, giữa một thế giới cuộn sóng dục vọng, những khát vọng vinh quang rực lửa, những tiếng ồn ào tán thưởng đầy cám dỗ- bằng hành động, Perelman dường như đã để lại một câu hỏi mở: Phải chăng trong thế giới cuồng loạn của thành công và dục vọng- ông đã nhìn thấy một sự thật- vượt ra ngoài tầm mắt của nhân loại?

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2024

CÓ PHẢI THẾ CHĂNG?

Dương Quốc Việt

Niềm vui đích thực, như một dòng suối tĩnh lặng chảy sâu trong tâm hồn, có thể bắt nguồn từ sự bình yên nội tại, từ cảm giác an yên với những gì mình đã làm, hoặc là sự phấn khích với vẻ đẹp của thế giới xung quanh. Nó không cần đến những tiếng sóng vỗ về, tán thưởng qua giao tiếp, hay những tiếng cười rộn rã từ bên ngoài, mà là sự dịu dàng, bình thản trong tâm hồn, nơi mà mỗi cá nhân tự kiến tạo cho mình một không gian an lạc. Chính những giây phút tĩnh lặng, những khoảng lặng giữa guồng quay hối hả của cuộc sống, mới là lúc người ta nhận ra niềm vui chân chính.

Khi tìm kiếm niềm vui từ giao tiếp hay trò chuyện, đôi khi con người như chiếc lá- bị cuốn trôi trong dòng chảy cuộc đời. Những niềm vui ấy thường mang tính tạm bợ, như những đám mây lững lờ, dễ dàng tan biến, ngay cả khi gặp cơn gió nhẹ. Dựa vào những yếu tố ngoại cảnh, những mối quan hệ để có được sự vui vẻ, sẽ thật mong manh và rắc rối, bởi không chỉ khi hoàn cảnh thay đổi-những mối liên hệ không còn vững chãi, niềm vui đó cũng sẽ rời bỏ ta, để lại một khoảng trống lớn trong tâm hồn, mà còn gây ra nhiều hệ lụy, nhất là trong xã hội văn minh.

Trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc, con người có thể nhận thấy sự hiện diện của nhiều triết lý và tư tưởng, đặc biệt là từ Đạo Phật. Ở đó, hạnh phúc không phải là một món quà từ bên ngoài, mà là sự tỉnh thức, là việc thoát khỏi những ràng buộc vật chất. Một tâm hồn an lành giống như một ngọn đèn sáng giữa đêm tối, có khả năng tự soi sáng con đường của chính mình. Niềm vui không thể được tìm kiếm từ người khác, mà đến từ chính bản thân-nơi mà ánh sáng không bao giờ tắt.

Tuy nhiên, con người vốn là sinh vật xã hội, và mối quan hệ với người khác cũng mang lại nhiều sắc thái cho cuộc sống. Sự kết nối với người khác có thể làm phong phú thêm trải nghiệm sống, như những sắc màu rực rỡ trong bức tranh cuộc đời. Nhưng nếu để niềm vui từ bên ngoài trở thành kim chỉ nam cho hạnh phúc, người ta có thể dễ dàng gặp bi kịch. Giống như mọi vẻ đẹp, nếu không xuất phát từ bên trong, sẽ nhanh chóng héo tàn-khi gặp phải những điều kiện bất lợi.

Khi niềm vui nhất thiết phải cần đến sự giao tiếp, chia sẻ, người ta sẽ luôn cảm thấy cô đơn mỗi khi không có ai ở bên. Trong khi đó, cuộc sống không thể lúc nào cũng giao tiếp, cũng rộn ràng. Có không ít những thời điểm, người ta sẽ phải đối mặt với sự trống rỗng, mà nếu không biết cách tạo niềm vui từ trong tâm, những khoảng thời như thế sẽ trở thành những giây phút lụi tàn. Chính vì thế, việc rèn luyện, tu tập, vun đắp, nuôi dưỡng những niềm vui nội tâm, từ những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân, là điều tối cần, để khỏi bị biến động từ những yếu tố bên ngoài.

Như vậy, dường như niềm vui chân chính phải bắt nguồn từ trong tâm trí, từ sự tự tại, lòng biết ơn và sự khiêm tốn. Những niềm vui bên ngoài chỉ có thể là những nhành hoa bên lề đường, tô điểm thêm cho cuộc sống, mà không thể thay thế cho cội nguồn niềm vui vững bền kia. Hạnh phúc không nằm ở những cơn sóng tạm bợ bên ngoài, mà ở trong chính bản thân mỗi con người, nó cần phải như một mạch nước ngầm trong lành, chảy trong tâm trí, không bao giờ cạn kiệt! Đến đây, thật khiến người ta không khỏi bồi hồi nhớ lại lời cô đúc bất hủ của Nguyễn Du trong Truyện Kiều: “Thiện căn ở tại lòng ta“.

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2024

TỘI ĐỒ CỦA THIÊN NHIÊN?

Dương Quốc Việt

Sự tranh hùng tranh bá giữa con người với con người, thông qua sự thúc đẩy các mục tiêu chính trị, kinh tế và quyền lực, đã góp phần rất lớn vào việc tàn phá thiên nhiên. Không chỉ dừng lại ở việc giành giật lãnh thổ hay nguồn lực, mà dường như con người đang thiêu cháy cả thế giới tự nhiên để thỏa cái lòng tham không đáy của mình. Trong cuộc chạy đua không hồi kết này, liệu có ai đủ can đảm dừng lại-để nhìn thẳng vào cái giá khủng khiếp mà nhân loại phải trả?

Biết bao cuộc chiến trong suốt chiều dài lịch sử, khi đốt cháy những cánh rừng hay làm ô nhiễm các dòng sông, nguồn nước – để triệt hạ đối phương hoặc giành quyền kiểm soát – cũng chính là lúc con người gieo rắc cái chết vào thế giới tự nhiên. Dẫu kẻ thắng người thua, chính nghĩa hay phi nghĩa, kẻ vui hay người buồn…, rút cuộc, vẫn chỉ là những trang đẫm máu dành cho thiên nhiên. Đằng sau mọi cuộc chiến, thiên nhiên bao giờ cũng phải chịu hậu quả nghiêm trọng.

Rồi những khi được hưởng thái bình- viên mãn, nhằm thỏa mãn những khát vọng vô biên của mình, con người đắm chìm trong chủ nghĩa tiêu dùng, khiến tiêu thụ tài nguyên vô tội vạ. Mà không cần biết rằng, mỗi sản phẩm tiêu dùng ấy- chính là một mảnh ghép trong bức tranh “mùa chết” của thiên nhiên mà con người đang tự tay tạo ra. Hỏi biết đến khi nào con người mới tỉnh ngộ, nhìn lại để nhận ra bản thân đã và đang tự đào nấm mồ chung cho toàn nhân loại?

Mặt khác, có một thực tế, các quốc gia, các tập đoàn, và cá nhân, bấy lâu vì tham vọng của riêng mình, luôn tranh giành và bóc lột tài nguyên thiên nhiên như thể -trái đất là một kho trời chung vô tận. Họ cắt xẻ, vơ vét, mà quên rằng mỗi cành cây, mỗi giọt nước đều là máu thịt của hành tinh. Phải chăng chỉ đến khi cái cây cuối cùng bị đốn hạ và những giọt nước cuối cùng bị bốc hơi, con người mới giật mình nhận ra cái giá quá đắt phải gánh chịu từ thiên nhiên-chỉ để đổi lấy những đồng tiền phù phiếm và lợi ích trước mắt kia?

Ngoài ra, nhu cầu phát triển luôn là động lực của mọi thực thể, nhưng đó lại có thể là con dao hai lưỡi. Nhiều quốc gia lao vào công nghiệp hóa mà không thèm đoái hoài đến môi trường, để rồi mỗi lần tăng trưởng-đều là một đòn chí mạng giáng vào hệ sinh thái. Từ bầu không khí đến nguồn nước sinh hoạt – tất cả đều dần trở nên ô nhiễm và độc hại. Hỏi còn ý nghĩa gì, khi con người phải sống trong một môi trường độc hại, nơi không chỉ là nguồn phát sinh mọi bệnh tật, mà còn hủy hoại sự sống của muôn loài?

Biết là vậy, nhưng làm thế nào để giải quyết triệt để những vấn đề đã đề cập-vẫn là một câu hỏi đầy thách thức. Bởi lẽ, sự hủy hoại thiên nhiên, không hẳn chỉ là do sự tranh hùng tranh bá giữa con người-dẫn đến cuộc chiến về tài nguyên, mà còn bắt nguồn sâu xa từ dục vọng khôn cùng trong mỗi cá thể. Vì thế, phải chăng, tương lai của nhân loại sẽ phụ thuộc rất lớn vào khả năng hóa giải những dục vọng đó?

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2024

VÌ SAO MẸ THIÊN NHIÊN NỔI GIẬN?

Dương Quốc Việt

Bởi đâu duyên cớ gây nên nỗi
Đất bằng sóng nổi lệ tuôn rơi
!?

Cậy trí thông minh, con người ngạo mạn thách thức cả đất trời! Nào là xây dựng những lò hạt nhân, chế tạo bom nguyên tử, nào là can thiệp vào các quy luật tự nhiên bằng những trò lai ghép, biến đổi gen…, con người những tưởng mình có thể chế ngự được mọi thứ, kể cả sức mạnh của Mẹ Thiên Nhiên. Buồn thay, sự ngạo mạn ấy chỉ làm gia tăng khoảng cách giữa con người và thế giới mà Mẹ đã tạo ra. Không chỉ dừng lại ở việc bóc lột tài nguyên, con người còn can thiệp sâu vào tự nhiên, xem thường quy luật sinh tồn và cân bằng sinh thái, khiến khí quyển tổn hại, nước biển nóng lên, và các thảm họa ngày càng thường xuyên và dữ dội hơn-phản ánh rõ nét sự nổi giận của thiên nhiên trước những gì con người gây ra.

Mẹ Thiên Nhiên, người đã sinh ra và nuôi dưỡng muôn loài bằng tình yêu thương vô hạn. Người không chỉ mang đến sự sống mà còn bao bọc, chăm sóc, nuôi dưỡng con người với tất cả sự dịu dàng của một người mẹ. Những cánh rừng bạt ngàn xanh mướt, những dòng sông con suối êm đềm, những cánh đồng màu mỡ thẳng cánh cò bay, rồi từ ánh sáng mặt trời ấm áp, không khí trong lành, đến những vùng biển xanh hiền hòa đầy tôm cá…, tất cả đều là những món quà mà Mẹ vĩ đại đã hào phóng ban tặng. Nhờ đó, con người có cơ hội phát triển, xây dựng các nền văn minh. Nhưng Mẹ đâu có cần sự báo đáp, đổi lại, Mẹ chỉ mong nhận được sự trân trọng và gìn giữ từ những đứa con của mình.

Thế nhưng, con người chẳng những không biết báo đáp, lại còn tàn phá, làm đau lòng Mẹ. Những khu rừng xanh tươi bị chặt phá không thương tiếc, để lại những đồi trọc khô cằn. Những con suối từng róc rách ngày nào giờ chỉ còn là những dòng lạch hoang tàn. Những vùng đất, nơi mà chim muông đã từng ríu rít, hót ca, nay chỉ còn là những khoảng không tĩnh lặng đến rợn người. Không chỉ có vậy, hàng loạt loài động thực vật quý hiếm đã tuyệt chủng-dưới bàn tay tàn nhẫn và ích kỷ của con người. Tất cả những tàn phá ấy, liệu có phải vì dục vọng khôn cùng?

Cái gì đến sẽ phải đến, sự nhẫn nại của Mẹ cuối cùng cũng vượt quá giới hạn-bị tổn thương quá mức, người không còn có thể im lặng. Và thế là, những trận cuồng phong, lũ quét kinh hoàng, sạt lở dữ dội…, Mẹ đã nổi cơn thịnh nộ! Núi non sụp đổ, sông suối dâng tràn, nhấn chìm tất cả những công trình mà con người từng tự hào, những thảm họa ấy chẳng phải ngẫu nhiên mà xảy ra. Phải chăng, đó chính là tiếng thét cảnh báo của tự nhiên, nhắc nhở rằng con người đã đi quá xa, vượt qua mọi giới hạn mà nó có thể chịu đựng!?

Nhưng liệu con người có biết tỉnh ngộ trước những cảnh tượng hoang tàn đó? Diện tích rừng, đầm lầy, ao hồ ngày càng teo dần, nhiều loài sinh vật hoang dã bị xóa sổ, và những dòng sông chết- chẳng phải đều là kết quả của sự tham lam và thiếu suy nghĩ? Và liệu có nhận ra chăng, khi hủy hoại thiên nhiên, con người cũng là tự phá hủy chính tương lai của mình? Có lẽ nào, vẫn tiếp tục “ngựa quen đường cũ”, vẫn ngạo mạn và bất chấp, cho đến khi tất cả đều sụp đổ hoàn toàn?

Thiên nhiên đã từng yêu thương và trao cho con người những gì tốt đẹp nhất, trong khi con người đáp lại bằng sự ngạo mạn, vô cảm và tàn ác. Và có lẽ, thiên tai, hạn hán, bão tố, chính là những lời cảnh báo nghiêm khắc cho những sự tệ bạc đó. Liệu con người có biết lắng nghe, sửa đổi, hay sẽ mãi trượt dài trên con đường dẫn đến tự diệt vong?

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2024

NGHĨ VỤN SAU BÃO YAGI

Dương Quốc Việt

Rốt cuộc, ai thật sự khâm phục, khuất phục con người? Trời, đất, cây cỏ hay muông thú? Có lẽ không phải! Tất cả chỉ là con người tự ca tụng mình mà thôi!

Tự nhiên và các yếu tố như trời, đất, cây cỏ, muông thú đã tồn tại hàng triệu, thậm chí hàng tỷ năm, trong khi con người chỉ mới xuất hiện chưa lâu so với muôn loài. Vậy tại sao con người thường tự coi mình là trung tâm vũ trụ, là loài thông minh và ưu việt nhất?

Giá trị và sự vĩ đại mà con người tán tụng thường chỉ có ý nghĩa trong khuôn khổ của chính nhân loại. Tự nhiên và vũ trụ không có ý thức, càng không quan tâm đến những thành tựu mà con người xem là to lớn. Xem ra con người chẳng khác nào một ngọn đèn dầu nhỏ bé-le lói giữa sa mạc mênh mông của vũ trụ, dễ dàng bị dập tắt khi cơn gió lớn của tự nhiên thổi qua.

Việc con người tự mãn, tự tôn vinh mình, dù không được bất kỳ thực thể tự nhiên nào công nhận, có thể xem là dấu hiệu của sự kiêu ngạo. Tất cả sự khâm phục ấy chỉ tồn tại trong chính cộng đồng loài người-mà không hề có ý nghĩa đối với vũ trụ bao la. Thực ra, trong cái nhìn vĩnh cửu, mọi thành tựu của con người rồi cũng sẽ tan biến, như cát bụi giữa dòng chảy vô tận của thời gian.

Hiện thực cho thấy, gió mưa, bão bùng, động đất, sóng thần, núi lửa, dịch bệnh… vẫn tiếp tục hoành hành. Loài người, như những kẻ trèo lên đỉnh núi mà quên mất sức mạnh của đá tảng bên dưới, càng “manh động” bao nhiêu thì càng phải trả giá đắt bấy nhiêu.

Vậy, có lẽ con người nên học cách khiêm tốn và sống hòa hợp với thiên nhiên, như dòng suối nhỏ hòa vào biển lớn. Chỉ khi biết nương nhờ vào muôn loài và chấp nhận sự kết nối giữa tất cả, con người mới có thể tìm được sự yên ổn và bền vững giữa vũ trụ bao la này.

Tối 09-9-2024

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2024

ĐIỀU GÌ XẢY RA NẾU KHÔNG CÓ BÃO?

Dương Quốc Việt

Trước hết, xin chúc cho tất cả chúng ta an toàn, và phòng chống hiệu quả, khi bão Yagi đi qua! Và giờ chúng ta cùng suy ngẫm, điều gì sẽ xảy ra nếu không có bão?

Nếu không có bão, mặc dù con người sẽ tránh được những thiệt hại và mất mát nặng nề, nhưng sẽ có nhiều hệ quả bất lợi về môi trường và khí hậu. Cụ thể, những điều sau có thể xảy ra:

Gia tăng nhiệt độ đại dương: Bão giúp giải phóng năng lượng từ đại dương, làm mát bề mặt biển. Nếu không có bão, nước biển có thể ấm lên quá mức, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái biển, chẳng hạn như rạn san hô bị tẩy trắng và suy giảm sự sống của các loài thủy sinh.

Mất cân bằng hệ sinh thái: Bão có vai trò loại bỏ những cây già cỗi và tạo điều kiện cho các loài thực vật mới phát triển. Nếu không có bão, quá trình này bị gián đoạn, dẫn đến việc các hệ sinh thái có thể trở nên quá tải và kém đa dạng.

Tăng cường hạn hán: Bão mang theo lượng mưa lớn, cung cấp nước cho các khu vực khô hạn và bổ sung nguồn nước ngầm. Nếu không có bão, nhiều khu vực sẽ đối mặt với nguy cơ hạn hán nghiêm trọng, làm suy giảm nông nghiệp và các hoạt động kinh tế phụ thuộc vào nước.

Chất lượng không khí giảm: Bão có khả năng làm sạch không khí- do nó cuốn trôi bụi bẩn, khí ô nhiễm và các chất độc hại. Thiếu bão có thể làm tăng tích tụ các chất ô nhiễm, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và môi trường.

Giảm sự phân bố chất dinh dưỡng: Lũ lụt do bão gây ra-giúp mang phù sa và khoáng chất đến các vùng đất trồng trọt, cải thiện chất lượng đất. Không có bão, khả năng phân bố phù sa sẽ giảm, dẫn đến việc đất canh tác có thể trở nên cằn cỗi.

Mất cơ hội tái tạo đất đai: Sự phá hủy do bão đôi khi giúp khởi đầu quá trình tái sinh đất đai, ví dụ như mở ra không gian cho hệ thực vật mới. Nếu không có bão, môi trường có thể trở nên quá ổn định, ngăn cản quá trình tái sinh tự nhiên cần thiết cho sự phát triển bền vững.

Vì vậy, dù bão mang theo nhiều hiểm họa, sự vắng mặt hoàn toàn của chúng cũng có thể gây ra nhiều vấn đề khó lường trong tự nhiên.

Hơn nữa, bão cũng như con người và các thực thể khác, đều là sản phẩm của tự nhiên, mà những gì tồn tại trong tự nhiên đều có lý do của nó. Con người cần hiểu biết, chấp nhận và chung sống hài hòa với tự nhiên, thay vì chủ quan hủy hoại những thực thể thiên nhiên, chỉ vì những lợi ích ngắn hạn. Và rồi đây con người có thể nghĩ ra cách phá tan những cơn bão, nhưng liệu đó có thực sự là điều nên làm?

Tối 07-9-2024 (bão Yagi đang qua Hà Nội)

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2024

ĐÚNG NGHĨA DẠY HỌC?

Dương Quốc Việt

Hình như bấy lâu người ta nói rất nhiều về “dạy học”, nhưng lại ít bám vào nghĩa đen của nó.

Rõ ràng, nghĩa đen của từ “dạy học”-chính là dạy cho người khác cách học. Vậy thì, điều quan trọng nhất của nghề dạy học- là phải làm sao để học trò biết cách học.

Như vậy, dạy học theo đúng nghĩa, không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin mà quan trọng hơn là, làm cho người học phát triển kỹ năng tự học, khả năng tư duy phản biện, và biết cách tìm kiếm, chọn lọc thông tin cũng như ứng dụng nó trong thực tế. Người thầy đóng vai trò như một người dẫn đường, giúp người học ngày càng trở nên độc lập hơn- trong quá trình học tập và khám phá tri thức.