Thứ Ba, 21 tháng 1, 2025

CHÚNG TÔI ĐÃ CŨ TỰ BAO GIỜ?

Dương Quốc Việt

Những ngày cuối năm, khi Tết đang cận kề, ký ức xưa lại hiện về. Tuổi thơ tôi, từ khi còn chưa biết chữ, đã nhiều lần nghe một anh nhà bên-hơn tôi chừng năm tuổi-ngân nga bài thơ với hai câu mở đầu: “Mỗi năm hoa đào nở/Lại thấy ông đồ già” trong sách tập đọc của anh. Tất nhiên, khi ấy, tôi làm sao hiểu được ý nghĩa, chỉ cảm nhận âm điệu và hình ảnh ông đồ già ngồi bên góc phố.

Lớn lên, trải qua bao mùa xuân, tôi chợt nhận ra mình chưa từng được học bài thơ này trong sách vở thời đi học. Thế nhưng, mỗi độ xuân về, nhất là khi thấy hoa đào, câu chữ của Vũ Đình Liên lại vọng về trong tâm trí tôi. Đó chính là bài thơ “Ông đồ”-một trong những tác phẩm bất hủ viết về sự ra đi của một lớp người, về sự tàn phai của một nét văn hóa từng một thời rực rỡ.

ÔNG ĐỒ

Tác giả: Vũ Đình Liên

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực Tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài:
“Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa, rồng bay”

Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu…

Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay

Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?

Giờ đây, ở tuổi này, khi đọc lại bài thơ, đặc biệt là hai câu kết: “Những người muôn năm cũ/Hồn ở đâu bây giờ?”, một cảm giác khác lạ xuất hiện. Không hẳn đơn thuần là sự xót thương cho một lớp người “muôn năm cũ”, mà còn là suy nghiệm về chính thế hệ mình. Điều đó bất giác khiến tôi nhớ lại những câu thơ vương vấn:

Chúng tôi lớn lên mọi thứ đã thành khuôn
Vừa hay chật, đặt đâu ngồi đó
Mơ về nước Nga thiên đường xứ sở
Say Mao đài quên Bắc thuộc ngàn năm
Ngóng Washington giãy chết từng ngày
Thời đại mới của muôn vàn cái nhất
Hỏi ngôn từ nào xứng để tụng ca
Hỏi bốn nghìn năm đã từng thấy bao giờ!?…
(Dương Quốc Việt-THỜI CỦA CÁI NHẤT: https://vietduongquoc.wordpress.com/2021/12/11/the-he-5x/)

Phải chăng, chúng tôi đã cũ ngay từ lúc sinh ra?

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2025

VAI TRÒ CỦA CÁ NHÂN

Dương Quốc Việt

Lịch sử tựa như một cuốn sách dài, nơi mỗi trang đều ghi dấu những cá nhân kiệt xuất, những con người đã vượt qua giới hạn của bản thân-để viết nên những chương huy hoàng. Họ không chỉ thay đổi số phận của chính mình mà còn khơi dậy những cuộc cách mạng, tạo ra bước ngoặt cho cộng đồng, dân tộc và nhân loại.

Norman Mailer từng nói: “Cách mạng là những thời kỳ lịch sử khi mà cá nhân đóng vai trò quan trọng nhất.” Quả thực, từ Cách mạng Pháp đến phong trào đòi quyền dân chủ, những biến động vĩ đại của lịch sử- chưa bao giờ là những cơn sóng vô hồn. Chúng thường bắt đầu từ những ngọn lửa nhỏ, được thắp lên bởi lòng dũng cảm và niềm tin của những cá nhân kiên định, những người dám mơ ước và hành động không mệt mỏi.

Hình ảnh của Martin Luther King, Gandhi, hay Nelson Mandela vẫn còn sống mãi trong ký ức nhân loại. Họ không chỉ là những nhà lãnh đạo mà còn là biểu tượng của lòng can đảm và sự hy sinh. Như Jack Canfield từng nói: “Một cá nhân cũng có thể bắt đầu một phong trào đổi chiều lịch sử.” Đúng vậy, những con người ấy đã chứng minh rằng- một ý tưởng khi được truyền tải bằng niềm tin và nhiệt huyết-có thể phá tan mọi rào cản, mở ra con đường mới cho tương lai.

Napoleon Bonaparte từng khẳng định: “Nếu bạn xây dựng một đạo quân gồm 100 con sư tử và tướng quân là chó, sư tử sẽ chết như chó. Nhưng nếu bạn xây dựng một đạo quân gồm 100 con chó và tướng quân là sư tử, tất cả lũ chó sẽ chiến đấu như sư tử.” Một nhà lãnh đạo không chỉ dẫn dắt, mà còn truyền cảm hứng, khơi dậy tinh thần chiến đấu và lòng tự tin trong từng cá nhân.

Elbert Hubbard cũng đã nói: “Khi nhiều trông đợi được đặt lên vai một cá nhân, anh ta có thể bắt nhịp vào thời thế và biến giấc mơ thành hiện thực.” Thomas Edison, người từng thất bại hàng nghìn lần-trước khi tìm ra ánh sáng từ bóng đèn, hay Abraham Lincoln, người không ngừng đứng dậy sau mỗi thất bại chính trị, là minh chứng sống động cho sức mạnh của sự kiên trì và niềm tin. Trong những thời khắc đen tối nhất, họ trở thành ngọn đèn soi sáng cho cả một thế hệ.

Jean Jacques Rousseau từng nhấn mạnh: “Người tầm thường không tin vào các cá nhân vĩ đại.” Những cá nhân xuất chúng thường phải đối diện với sự nghi ngờ, dè bỉu và đôi khi là cô lập. Nhưng chính họ, bằng lòng kiên trì và ý chí sắt đá, đã phá vỡ mọi định kiến và dẫn lối nhân loại- đến những chân trời mới.

Trong kỷ nguyên số hóa và kết nối toàn cầu, sức mạnh của cá nhân lại ngày càng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Một ý tưởng nhỏ, một câu chuyện ý nghĩa, hay một hành động đơn giản có thể lan tỏa mạnh mẽ qua mạng xã hội, vượt qua mọi biên giới địa lý và văn hóa. Nhưng đi cùng với đó là trách nhiệm lớn lao. Cá nhân ngày nay không chỉ sống cho riêng mình-mà còn là mắt xích quan trọng- trong bức tranh chung của xã hội.

Lịch sử và thực tiễn đã chứng minh-vai trò của cá nhân là không thể thay thế. Một cá nhân dũng cảm, sáng tạo và kiên định có thể làm thay đổi toàn bộ cục diện. Từ những nhà lãnh đạo kiệt xuất-đến những con người bình dị-mang trong mình ý chí phi thường, tất cả đều cho thấy rằng mỗi cá nhân, khi được trao cơ hội và niềm tin, có thể làm nên những điều kỳ diệu. Hơn nữa, như Rousseau đã nói: “Hãy tin vào sức mạnh của những cá nhân vĩ đại, bởi chính họ là ngọn đèn dẫn lối cho cả một thời đại.”