Dương Quốc Việt
Ngày ấy đang học lớp vỡ lòng (tức là qua lớp này mới vào học lớp 1), trên đường từ lớp học về nhà, tôi bắt gặp cảnh: một người dắt con trâu non đang cày-tay roi, miệng nói:
Ăn thì phải làm
Không làm ai nuôi
Tai nghe lấy
Bụng nhớ lấy...
Khỏi phải nói, khi đó tôi đã kinh ngạc như thế nào, sau mới hiểu ra, người ta đang huấn luyện trâu kéo cày.
Rồi cứ điêp khúc ấy liên tục-không ngưng nghỉ, người dắt trâu như muốn chú trâu mới lớn phải "thấm nhuần"!
Hình ảnh đó và lời dạy trâu kia, như một bài luân lý sống động, đã đi vào ký ức tuổi thơ của tôi không bao giờ phai...