Dương Quốc Việt
Đã đăng một phần trong VHP: Cười vụn của Dương Quốc Việt – THƯ GIÃN CUỐI TUẦN
MẠNG NHỆN GIĂNG HẬU MÔN
Trong một cuộc thi tranh vẽ người, để lột tả cái trì trệ, người ta đã trưng bày rất nhiều bức họa. Nào ảnh người ụ ị rêu mọc đầy đầu, kẻ xanh xao cớm nắng bên đống lương khô-kiểu thời chiến… Nhưng ô kìa hãy xem, bức vẽ một người vẻ mãn nguyện-tự tin, miệng lẩm bẩm, nách cắp chổi cùn, tay cầm sách dày, và dưới lỗ hậu môn còn cả đám mạng nhện giăng!!!
SẼ NÓI SAO ???
Gặp tay nhà thơ nổi tiếng, tớ nói thẳng vào mặt: ông có bằng Nguyễn Du hay Alexander Sergeyevich Pushkin không? Hắn tịt (!) Gặp tay làm khoa học có tên tuổi, tớ mang Albert Einstein, hay Kurt Friedrich Gödel ra dọa, khiến hắn không dám ho he (!)… Bốp bốp-gặp phải tay tát vào cái mồm ông như thế này thì ông sẽ nói sao ???
GIỜ CHÓ CẮN
Nghe đâu có một tay rất xấu tính, lại võ vẽ một vài ngón nghề Tử vi. Hắn lâu nay vốn đố kỵ với một ông cùng cơ quan, nên vừa lúc gặp ông này sơ hở, hắn dở “mánh Tử vi”, mượn cớ để nói đểu ông ta. Thôi bỏ mẹ, đúng rồi, giờ vừa xuất hành của tôi, là giờ gặp phải chó cắn càn(!)
HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG
Một anh chàng làm việc xuất sắc, nhưng không may anh ta phải sống trong một đám người ghen ghét và rất có mánh lới- mồm miệng đỡ chân tay. “Hữu xạ tự nhiên hương”- khỏi lo cậu ạ. Vâng thưa các anh xạ thì có hạn, nhưng lại bị đặt vào miệng của cái hố xí công cộng thì còn ai ngửi thấy hương (!?)
BIẾT ÍT BIẾT NHIỀU
Có hai sinh viên cùng ở chung một phòng, một người học giỏi, còn một người thì học kém, chậm hiểu, thiển cận, nhưng vẫn hậm hực không chịu phục, mặc dù đã nhận được nhiều giúp đỡ trong học tập của anh kia. Một lần học mót ở đâu được một câu: “Biết ít tự kiêu, biết nhiều khiêm tốn, biết vừa vừa thì hay ra vẻ”, anh ta nhắc đi nhắc lại, như muốn ám chỉ cái xấu cho anh học giỏi. Thế cậu thì hiểu biết ở mức nào? Anh học giỏi hỏi lại. Tớ… tớ ấy à-anh học kém lắp bắp…
BẠN HỌC CÙNG TRƯỜNG
Hắn mở miệng là “bạn bè phải có trách nhiệm với nhau”, rồi phát hiện ra một người nào đó cùng học một trường, mặc dù không biết gì hắn, là rồi lúc cần, hắn có thể mang người ta ra mè nheo “đấu tố”, hắn mặc định cho mình cái quyền đó. Tay ấy bạn bè cùng học một trường ngày xưa với tớ, mà bây giờ chẳng thèm biết đến ai. Hắn khoe với những người ngồi quanh. Người hắn đang nói là một người khá nổi tiếng mà chưa bao giờ hắn gặp. Ô thằng Tám, mày còn nhớ tao không-tao là Tâm đây mà- hình như cái người mày vừa nói học trước bọn mình hơn hai chục khóa. Hắn nhìn Tâm-một người gần như kẻ hành khất, miệng lắp bắp ông nhầm rồi, tôi không phải là thằng Tám, rồi chuồn thẳng!
CHỌN BẠN MÀ CHƠI
Một đám người vốn rất lêu lổng từ hồi còn là học sinh, được liệt vào loại nhận thức kém, dối cha mẹ, đối phó với thầy, sau này tính nết vẫn thế. Nhân một cuộc gặp mặt, họ xúm lại lên mặt: sống phải biết quan hệ, phải biết ngoại giao… nhằm chê trách một anh học cùng vốn ít giao du với họ. Thưa các ông các bà dân gian đã dạy “Chọn bạn mà chơi”, không biết những người biết quan hệ, biết ngoại giao có hiểu cái lời dạy này không nhỉ (!?)
NHÂN CHỨNG SỐNG
Bây giờ mới biết thằng nào hơn thằng nào-hắn huênh hoang tuyên bố và cũng còn có ý dè bỉu mấy anh chàng xuất sắc thời cùng học với hắn. Hắn vốn ngày xưa học rất kém, lại lười, thiếu trung thực, chỉ giỏi luồn lách, ăn theo-mồm miệng đỡ chân tay… Nhà nước mình phát hiện và sử dụng nhân tài rất giỏi! Vấn đề là phải có tâm và tầm nhìn… phải biết thời thế -hắn như giải thích cho sự thành đạt của hắn. Thưa ông bạn đáng kính của chúng ta, chẳng phải sự thành đạt của ông chính là minh chứng sống cho sự đúng đắn và sáng suốt trong việc dùng người của các cơ quan nhà nước đó sao (?!)
XỊN
Con sau này phải theo gương bố mẹ! Nhà ta cả hai bố mẹ đều có học hàm học vị cao. Bố được nhà nước đào tạo cái gì cũng xịn, này nhé: bằng tiến sĩ của bố bên Tây cấp, ngoại ngữ của bố tiếng Anh cũng rất khá… bố công tác ở một đơn vị khoa học và giáo dục hàng đầu. Món tiếng Anh của con chắc sẽ hơn cái tiếng Anh giả cầy-chẳng bao giờ được dùng vào việc gì của bố, nhưng bố mẹ phải truyền cho con cái ngón, làm thế nào mà dù không làm khoa học bao giờ, nhưng bố mẹ vẫn có được vị trí và học hàm học vị xịn thế (!?)
GIA ĐÌNH TRÍ THỨC
Mày làm nhục gia đình ta, một gia đình trí thức, sao lại nảy nòi ra cái thằng học dốt như mày. Họ xúm vào mắng thằng con. Ô hay, anh chị không nhớ à, ngày xưa anh chị học hành còn vớ vẩn hơn nó nhiều, đã kém lại bị đói, nhưng nhờ chính sách đặc cách mà anh chị thành nhân tài, thành trí thức dấy chứ (!?) Tội nghiệp cho thằng cháu nội tôi!