Dương Quốc Việt
Nhân loại ngày nay giống như một dàn nhạc hỗn loạn, mỗi người tự chơi theo ý mình, không có một nhạc trưởng nào đủ uy tín hay quyền lực để điều phối.
Này nhé, về chính trị: các quốc gia chạy theo lợi ích riêng, cạnh tranh quyền lực, bất chấp hậu quả. Về kinh tế: chủ nghĩa tư bản ngày càng tham lam, tạo ra những siêu tập đoàn kiểm soát cả thế giới, nhưng lại chẳng có ai đủ sức kiểm soát chúng. Còn về khoa học và công nghệ? AI, robot, công nghệ gene… đang phát triển vượt ra ngoài tầm kiểm soát, nhưng không có ai thực sự đặt ra ranh giới đạo đức rõ ràng. Cùng với đó, chủ nghĩa cá nhân cực đoan khiến con người ngày càng xa cách nhau hơn, ai cũng muốn nói, nhưng chẳng ai muốn lắng nghe.
Lịch sử từng chứng kiến những thời kỳ mà nhân loại tưởng mình đã đạt đến đỉnh cao của văn minh, nhưng rồi lại tự tay phá hủy tất cả. Quy luật sinh – diệt (thịnh – suy) không thể thay đổi, nhưng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, vũ khí hủy diệt, biến đổi khí hậu và sự tha hóa của con người, liệu nhân loại có còn cơ hội để tái sinh như trước? Có lẽ con đường tự diệt của thời kỳ này, vì thế mà đang diễn ra nhanh hơn ta nghĩ thì phải!?