Dương Quốc Việt
Một lục địa từng thống trị thế giới, nơi sản sinh ra những triết gia vĩ đại, những nhà khoa học lỗi lạc và những đế chế huy hoàng. Một châu Âu từng là cái nôi của văn minh nhân loại, là trung tâm của quyền lực và ánh sáng tri thức. Giờ đây, có lẽ nào lại đang loay hoay như một lão già mất phương hướng, bị giằng xé giữa quá khứ oanh liệt và hiện tại chông chênh?
Đúng ra, châu Âu phải là đầu tàu dẫn dắt thế giới, hay chí ít cũng phải vững chắc, làm tấm gương cho các châu lục khác. Chứ không thể nào đánh mất chính mình, mất đi tinh thần tiên phong – điều đã từng giúp họ tạo dựng nên những đế chế, những nền văn minh rực rỡ.
Từng là thành trì của tư duy-duy lý và khoa học, nhưng nay có vẻ như châu Âu lại bị thao túng bởi những kẻ hô hào công lý-nhưng lại sẵn sàng xuyên tạc hiện thực. Rồi có phải chăng, đôi khi sự bao dung bị đẩy đi quá xa, đến mức người ta có thể bẻ cong cả những giá trị vốn được coi là hiển nhiên? Liệu một nền văn minh từng dựa trên nền tảng logic, giờ đây lại run rẩy trước những cơn giận dữ trên mạng xã hội sao!?
Châu Âu từng là biểu tượng của tự do, nhưng hiện tại, có vẻ tự do ấy lại trở thành con dao hai lưỡi. Quyền phát ngôn nay hình như thuộc về những kẻ gào to nhất. Quyền riêng tư giờ bị công nghệ kiểm soát chặt chẽ hơn cả thời độc tài. Còn những nhà lãnh đạo? Họ giống như những nhạc trưởng vung tay chỉ huy, nhưng dàn nhạc thì đã loạn nhịp từ lâu.
Vậy điều gì đã khiến châu Âu rơi vào tình trạng này? Phải chăng họ đã tận hưởng quá lâu sự yên bình và thịnh vượng, khiến không ít người đôi khi sao nhãng rằng lịch sử luôn biến động? Hay vì họ đã tin rằng thế giới văn minh có thể vượt qua được những quy luật muôn thuở của quyền lực? Hay chính vì họ còn đang phải đối mặt với những thách thức về sự đoàn kết, tình trạng chưa hoàn toàn sẵn sàng và đủ chủ động để tự bảo vệ trước những thách thức mới?
Trong những ngày thế giới đang chao đảo bởi những kẻ chẳng mấy văn minh, người ta đang cần đến một châu Âu mạnh mẽ, đang mong mỏi về một châu Âu trỗi dậy, như đã từng. Chứ quyết không thể là một châu Âu-chỉ còn là cái bóng của chính mình, hay hình ảnh của kẻ chỉ biết “chọc gậy xuống nước”(!)